[Phản Diện] Chương 13: Máu lạnh.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giang Triều không nói lời nào, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, bên trong là tất cả tâm trạng, vừa sâu thẳm vừa nặng nề.

Khoảng cách giữa cô và Giang Triều khá gần, đời trước cô đã nhìn thấy ánh mắt này quá nhiều lần, mỗi lần đều vào thời điểm giằng co như vậy, trong thoáng chốc bực bội, cô hơi hé môi, Chu Tự đứng trước mặt cô.

“Nhu Nhu, đừng tranh cãi, chúng ta trở về thôi, chút nữa vào học rồi.” Giọng cậu ta rất nhã nhặn, nói xong còn gật đầu với Giang Triều.

Tần Lễ đến để giảng hòa, cậu ta cười với Thẩm Nhu rồi kéo Giang Triều về, anh đứng yên không chịu nhúc nhích, Tần Lễ chỉ có thể nói nhỏ bên tai anh vài câu, rốt cuộc anh cũng chịu xê dịch bước chân của mình.

Tần Lễ: “Ai chả biết cậu ấy thích Chu Tự? Từ từ tính toán.”

Đi về phía trước một hồi, anh đẩy Tần Lễ ra, vẻ mặt tàn bạo: “Dm chứ từ từ tính, một giây cậu ấy cũng đừng hòng nhớ thương tới người khác.”

Thẩm Nhu nhìn Giang Triều sải bước trở lại thì bỗng bật cười, má lúm đồng tiền cứ như thứ rượu đã ủ lâu năm khiến người khác phải đắm chìm và mê mẩn, song cô lại chẳng vui, thật ra trái tim hệt bị ai đó nhẹ nhàng nhéo, cô đứng ở đó nhìn bóng dáng Giang Triều hợp lại với mỗi một lần anh tiến về phía cô.

Thẩm Nhu khẽ gọi: “Giang Triều.”

Giang Triều nghe thấy giọng nói của Thẩm Nhu thì gần như là bay tới, dưới bầu trời xanh biếc, ánh mắt nóng bỏng của anh dần dần chuyển sang sự điên cuồng.

Anh đứng bên cạnh cô cũng không nhắc đến chuyện lúc nãy, chỉ giơ tay giúp Thẩm Nhu cầm đồ, tay còn lại vươn ra, cũng chẳng dám chạm vào tay cô mà chỉ kéo một góc đồng phục của cô đi về phía trước.

Giẫm trên con đường bằng phẳng, dường như cơn gió mang theo hơi nóng cũng xen lẫn chút dịu dàng, Thẩm Nhu đi phía sau Giang Triều ngắm nhìn bóng lưng anh, tầm mắt chuyển đến bàn tay đang nắm chặt tay áo của cô, hệt cô chẳng cần làm gì, chỉ cần đi phía sau anh là được rồi.

Thẩm Nhu nói: “Giang Triều, sau này chúng ta ở bên cạnh nhau thật vui vẻ được không, tớ thật sự không sợ hãi cậu đâu?”

Giang Triều xoay người, anh không buông tay, lúc anh đến gần, Thẩm Nhu không tránh né mà còn cười với anh, Giang Triều biết cô thật sự không sợ mình, anh nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, âm thanh trầm thấp: “Ông đây nhìn thấy cậu là muốn hôn, có tính là bên cạnh nhau vui vẻ không?”

Bởi vì đối mặt với Thẩm Nhu nên anh cũng thấy Chu Tự vẫn đứng đằng xa, anh không biết đứng ở khoảng cách như vậy, tâm trạng của Chu Tự thế nào, anh chỉ biết nắm chặt ống tay áo cô hơn, anh xoay lại, tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Nhu: “Giang Triều, tớ đang nghiêm túc.”

Giang Triều buồn bực đi tiếp: “Tôi cũng nghiêm túc.”

Tại sao ngay cả một sợi tóc của cậu ấy mình cũng thích như vậy chứ.

Buổi tối lúc đi học, thầy Lý – Chủ nhiệm lớp đến lớp thông báo rằng tuần này sẽ họp phụ huynh, ông nói thời gian địa điểm, nhắc mọi người nhất định phải nhớ.

Lý Lê nghe thầy nói họp phụ huynh thì dời mắt nhìn Thẩm Nhu, cô nhóc vẫn không quên chuyện ba mình đã nói về chuyện kia, ba Thẩm Nhu không giống đến họp vì cô, càng giống khoe Sở Lam hơn.

Nghĩ đến Sở Lam, mấy ngày nay chị ta cũng không đi học, xin nghỉ, hẳn là do vụ việc sinh nhật vừa rồi.

Thẩm Nhu khẽ cau mày, lần này nhà trường muốn họp phụ huynh, lớp Trần Quân cũng phải họp, trước đây Trần Thắng và Thẩm Tư đều muốn đi họp cho Trần Quân, hai người luôn thảo luận rất lâu rằng ai sẽ đi, huống chi với tình hình bây giờ của cô và bọn họ, Thẩm Nhu cũng chẳng muốn để họ họp cho cô.

Cô không phải trẻ con, không có tình cảm gì với nhà họ Trần, sẽ không buồn vì chuyện này, chỉ là cô cảm thấy sẽ hơi phiền phức.

Lý Lê cũng cảm nhận được Thẩm Nhu không vui, vừa hết tiết là cô nhóc đã cùng Thẩm Nhu xuống xếp hàng mua trà sữa, hai người yêu cầu full ngọt, mỗi người cầm một ly thương lượng chút nữa ăn gì.

Lúc Trần Quân ra khỏi trường thì nhìn thấy Thẩm Nhu, cậu ta đi đường khập khiễng, là bị trật chân, vừa thấy cô, cậu đã mím chặt môi, kết quả cô lại lơ cậu, tiếp tục bàn bạc với Lý Lê.

Trần Quân không ngờ Thẩm Nhu sẽ nhẫn tâm như vậy, ngay cả việc cậu trật chân cũng chẳng màng hỏi, cậu nhớ tới dáng vẻ che chở Thẩm Nhu che chở cậu lúc cậu nhảy xa, té lộn mèo nhưng không sao, cô mang quà ăn vặt cô thích cho cậu, bây giờ cậu bị trật chân, cô chỉ đứng ở đó tiếp tục uống trà sữa rồi đi vào tiệm cơm.

Thẩm Nhu vừa ngồi xuống, bạn của Trần Quân đã chạy tới: “Thẩm Nhu, em trai chị nói nó bị trật chân, kêu chị trở về cùng nó.”

Thẩm Nhu cầm bút, viết một dãy số lên giấy rồi đưa đối phương: “Em đưa cho nó đi.”

Sau khi Trần Quân xem xong tờ giấy Thẩm Nhu nhờ bạn cậu ta đưa cho, cậu vò giấy lại, ném vào thùng rác, dãy số Thẩm Nhu viết là số điện thoại Sở Lam.

Ý cô là, cô không quan tâm, bảo cậu tìm Sở Lam.

Cậu biết tính cách của Thẩm Nhu khác trước rồi, song không ngờ cô có thể làm tới bước này, giống như không muốn nhận người em trai này nữa.

Buổi tối, Thẩm Nhu đang học trong phòng.

Trần Quân đi từ phòng ngủ ra, cậu tiến về phía trước vài bước, cố ý phát ra âm thanh vô cùng lớn, cuối cùng cắn răng để mình ngã xuống đất.

Ầm.

Thẩm Tư ở dưới lầu chạy lên, ngay cả người giúp việc bận rộn cũng chạy lên theo.

“Thằng nhóc này, con vừa trật chân sao lại té nữa rồi, mau đứng dậy, có đau không?” Thẩm Tư đỡ Trần Quân dậy.

Thẩm Nhu không đi ra, ngay cả mở cửa để nhìn cũng không.

Trần Quân còn ngẩn người, Thẩm Tư đau lòng cậu ta, người giúp việc thì an ủi, cậu nghĩ tới Thẩm Nhu từng nói cậu không phải em trai cô mà là người đẩy cô về phía vực sâu, cậu cảm thấy cái ngày Thẩm Nhu nói những lời này thì đã không muốn nhận cậu là em trai nữa, vì vậy cậu có tặng quà sinh nhật cho cô hay không, tặng cái gì, Thẩm Nhu cũng không quan tâm, ngay cả việc cậu, Trần Thắng và Thẩm Tư ở nhà họ Sở không quay về vào ngày sinh nhật cô, cô cũng chẳng để bụng.

Thẩm Tư: “Thằng bé này, con sao rồi?”

Trần Quân gõ cửa: “Thẩm Nhu, chị ra đây đi, em bị trẹo chân.”

Bấy giờ Thẩm Tư mới nhớ đến cô, một Thẩm Tư luôn dịu dàng và nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không chịu được: “Thẩm Nhu, con có phải người máu lạnh không, em trai con ngã trật chân ở bên ngoài con lại thờ ơ.”

Rốt cuộc Thẩm Nhu cũng chậm rãi và khoan thai đến mở cửa, cô nói với Trần Quân: “Không phải tôi cho cậu số điện thoại rồi sao.”

Thẩm Tư: “Số điện thoại gì?”

Trần Quân không muốn cô nói tiếp, cậu ta nghĩ mình sẽ dỗ dành cô thật tốt, cậu đè bả vai Thẩm Tư để bà ta không nói tiếp, còn bản thân khập khiễng đi về phía trước, Thẩm Tư vội vàng đi qua đỡ, người giúp việc cũng tới giúp.

Thẩm Nhu đóng cửa lại, tiếp tục làm bài.

Dưới lầu, Trần Quân hỏi Thẩm Tư: “Mẹ cảm thấy chị Thẩm Nhu…”

Thẩm Tư nghĩ đến Sở Lam đã xin nghỉ mấy ngày không đi học, chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật cũng không có gì, bọn họ không dám đắc tội với Giang Triều, Sở Lam có về trường thì mọi người cũng chả chê cười chị ta nhưng sau khi Giang Triều phá hỏng bữa tiệc, Thẩm Nhu lại giành được chức hoa khôi trường học.

Thẩm Tư vẫn luôn đến nhà họ Sở an ủi Sở Lam, mấy ngày nay cũng để cho Thẩm Hương mắng nhiếc.

Bà ta phiền não: “Mấy thứ nó muốn nó đều có được, mẹ còn cảm thấy gì nữa? Con đừng quan tâm tới nó, lúc rảnh thì gọi hoặc đi thăm chị họ con đi.”

Cuối cùng Trần Quân không nhịn được, cũng cảm thấy bọn họ không đúng: “Trừ chị họ ra, mẹ có thể quan tâm con gái của mẹ một chút được không?”

Lúc Trần Quân trở về, bầu không khí trong nhà càng kỳ lạ, cứ như gươm tuốt khỏi vỏ, yên tĩnh, không ai muốn nói chuyện với ai, ngay cả người giúp việc cũng cẩn thận.

Ông ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Tư khác hẳn bình thường, bà ta cắn răng không muốn trả lời Trần Quân, ông ta ra hiệu lên lầu tỏ ý Thẩm Như kiềm chế lại, hãy về phòng ngủ.

Vừa vào phòng, Trần Thắng lập tức thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Tư: “Con trai ông nói với tôi, kêu tôi trừ quan tâm tới chị họ nó thì hãy quan tâm tới con gái của tôi đi, con gái của tôi, con gái của tôi…”

Trần Thắng bịt kín miệng Thẩm Tư lại, không để bà ta nói những lời phía sau ra, nhìn bà ta yên tĩnh lại, không nói tiếp thì bấy giờ ông mới buông ra.

Trần Thắng: “Sở Lam xin nghỉ, Trần Quân trật chân, bà kêu nó tạm thời đến nhà họ Sở đi, còn cái đứa Sở Thừa bị thương kia sẽ không ra ngoài, tôi lo Sở Lam sẽ bức bối, để Trần Quân đến chơi với Sở Lam cho con bé đỡ buồn, học hành với nhau luôn.” Ông ta còn nói: “Sau này không cho phép nhắc lại chuyện vừa rồi!”

Giữa trưa hôm sau, tan học là Thẩm Nhu và Lý Lê xuống nhà ăn ăn cơm, cô còn nhìn thấy Tần Lễ và Lý Thâm, Lý Thâm cứ như nhiều năm chưa được ăn vậy, trái lại Tần Lễ thì ung dung gật đầu với Thẩm Nhu một cái.

Lý Lê ở một bên nói: “Sao Giang Triều không đi cùng bọn họ nhỉ.”

Thẩm Nhu: “Chắc đang ngủ.”

Ăn xong, Thẩm Nhu chuẩn bị đến hội trường tập kịch, nào ngờ cô đã chạm mặt Giang Triều ở ngoài cửa, không biết có phải anh chưa ăn trưa không mà trong tay còn cầm một cái bánh bao, thấy Thẩm Nhu tới, anh liền vài ngụm ăn hết, chẳng thô lỗ, còn khá đẹp trai nữa.

Thẩm Nhu đi qua: “Cậu ở đây làm gì vậy Giang Triều?”

Giang Triều cao lớn đứng ở đó: “Tập kịch.”

Những người diễn vở kịch này đã sắp xếp xong, danh sách cũng thông báo, Thẩm Nhu còn xem rồi, hình như không có anh. Chắc không phải anh dựa vào nhà họ Giang tài trợ mà ngang ngược đẩy người khác ra chứ.

Thẩm Nhu: “Giang Triều, cậu diễn cái gì đấy?”

Giang Triều tùy ý trả lời: “Diễn cái cây, toàn bộ quá trình đều ở trên sân khấu.”

Thẩm Nhu ngu người đứng tại chỗ: “Diễn cái cây?”

Mỗi buổi trưa bọn họ đều tập kịch, Giang Triều dứt khoát tìm một lý do tới, anh không biết khi nào cô tới nên đứng bên ngoài ăn bánh bao, lúc ăn anh còn nghĩ lỡ Thẩm Nhu tức giận thì nên làm thế nào, anh tới đây diễn để trông chừng Chu Tự.

Tần Lễ bảo anh đang tự ngược mình, cậu ta nói rất nhiều đạo lý nhưng Giang Triều không nghe lọt.

Giang Triều hỏi: “Cậu chê tôi sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Triều: Ngoại trừ vợ tôi thì tôi diễn đỉnh nhất.

Tần Lễ: Em diễn được.

Lý Thâm: Vai này em cũng diễn được.

Chương 14

4 bình luận về “[Phản Diện] Chương 13: Máu lạnh.

Bình luận về bài viết này