[Phản Diện] Chương 14: Show tình cảm.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese

Thẩm Nhu lắc đầu, cô nói: “Đừng diễn, đứng đó mệt lắm, cậu muốn xem thì ngồi dưới khán đài mà xem.”

Hơi thở anh khẽ dồn dập, trông Giang Triều như hời hợt nhưng giọng nói lại căng thẳng: “Quan tâm tôi à?”

Thẩm Nhu không để ý đến anh, người này không biết xấu hổ. Nếu cô trả lời phải, có lẽ anh sẽ hỏi tới là cậu thích tôi sao.

Thẩm Nhu đi vào, Giang Triều sải chân dài theo sau, giữa hai người chỉ có khoảng cách vài bước chân.

Lúc bọn vào trong, không ít người cũng đang nhìn Giang Triều, ánh mắt của anh lại dính trên người Thẩm Nhu, chưa từng dời đi, anh ngồi dưới khán đài, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng.

Hai nữ sinh ở một bên vô cùng kích động.

“Cậu ấy đẹp trai quá, là Giang Triều lớp 12 nhỉ.”

“Tớ thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Thẩm Nhu quyến rũ vãi.”

“Aaaa, tụi mình nói nhỏ thôi.”

Giang Triều nhìn Chu Tự đi vào rồi đến cạnh Thẩm Nhu, thoáng chốc sắc mặt anh trầm xuống, tốc độ lật mặt nhanh đến mức khiến người ta trố mắt nghẹn họng. Anh bực dọc, tâm trạng hoàn không vui vẻ bằng lúc mới vào.

Khi Chu Tự đi vào cũng biết Giang Triều đến, mấy cô gái bảo Giang Triều ở hậu trường bên này, nghe đồn mặc hoodie đen, nhìn gần gũi hơn ngày thường đôi chút, anh ngồi ở khán đài như thế mà chẳng nói gì, cứ ngồi xem Thẩm Nhu tập diễn.

Chu Tự: “Nhớ thoại hết chưa? Chút nữa tới lớp tôi đi, tôi đưa vở ghi cho cậu, học hành vẫn quan trọng hơn.”

Bây giờ mình và Thẩm Nhu đã nói rõ, anh cũng có thể chung đụng tự nhiên hơn: “Cậu đừng khách sáo, xem tôi như anh trai là được, như trước đây vậy.”

Thẩm Nhu: “Không cần, tự tôi học được rồi.”

Không hận là không hận, cũng không ghét, chỉ là Thẩm Nhu cảm thấy mình không tài nào xem Chu Tự như anh trai như trước đây được. Huống chi cô không thích Chu Tự nhưng anh ta còn thích Sở Lam, cô không muốn dính vào.

Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Thẩm Nhu phải đi về, Giang Triều đứng dậy đi qua giúp cô lấy đồ, cùng vào cùng đi như vậy khiến Chu Tự phải ngước mắt nhìn nhiều lần, nếu Giang Triều gây sự, đánh nhau hoặc châm chọc anh ta, Chu Tự còn có thể nói vài câu, song anh lại yên tĩnh, Chu Tự cũng không biết phải nói với Thẩm Nhu cách xa Giang Triều thế nào.

Hôm qua trước khi đến đây, Chu Tự gặp Trần Quân, cậu ta trật chân nhưng không nghỉ học, còn kể lại cho anh ta nghe chuyện đã xảy ra, sau đó bảo: “Em có nói gì với Thẩm Nhu thì chị ấy cũng không nghe, anh khuyên chị ấy giúp em với ạ. Anh cũng xem như lớn lên cùng Thẩm Nhu, chắc anh cũng không muốn thấy chị ấy ở bên cạnh Giang Triều đúng không? Em không biết rốt cuộc Giang Triều có thật lòng hay không, nhưng Thẩm Nhu thật sự không thể quen anh ta. Giang Triều… Em biết bí mật của anh ta, anh Chu Tự, anh tin em đi. Huống chi xuất thân của Giang Triều cũng không giống Thẩm Nhu.”

Lớp của Thẩm Nhu và Giang Triều không cùng lầu, Thẩm Nhu đi đến cửa lớp, Giang Triều vẫn đang đi sau cô, cô xoay người tỏ ý anh mau về đi.

Thẩm Nhu nói không sợ anh, đúng thật là chẳng sợ chút nào.

Khi Lý Thâm chạy đến, cậu ta thở hổn hển, đưa đồ Giang Triều muốn cho anh xong lại đứng một bên thở như trâu tiếp, vừa nhìn Giang Triều vừa nhìn Thẩm Nhu.

Giang Triều đưa đồ cho cô, anh nói: “Nước nóng, trái cây, đồ ăn vặt đều ở trong.”

Thẩm Nhu: “Không biết còn tưởng đi chơi.”

Giang Triều gật đầu: “Ừ, cậu nói đúng.”

Lý Thâm ở một bên: “…..” Lần sau đến hỗ trợ tặng đồ, cậu sẽ không tới, cậu kêu Tần Lễ tới, để thằng khứa kia xem thử dáng vẻ bây giờ của anh Triều bọn họ.

Lúc Giang Triều tan học đã thấy Thẩm Nhu và Lý Lê đang đi ăn ở quán ăn ngoài trường, cứ như hai bọn cô hễ tan học là sẽ ăn cơm ở đấy mới chịu đi về vậy.

Anh biết rất rõ chuyện Thẩm Nhu và nhà họ Trần, vào sinh nhật của con gái, ba mẹ, em trai ruột lại liều mạng chạy đi tham gia tiệc sinh nhật của chị họ Thẩm Nhu, dù không biết bọn họ vì lấy lòng nhà họ Sở, hay thật sự không thật lòng thật dạ với Thẩm Nhu nhưng dáng vẻ kia của cô có vẻ chẳng muốn trở về nhà ăn cơm tối.

Đứng trước cổng trường một hồi, bấy giờ Giang Triều mới đi về.

Trong căn hộ, một tay Giang Triều cầm sách tiếng anh, một tay cầm nắp nồi, anh vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng đã học nấu ăn mấy ngày, ban đầu tay chân luống cuống, bây giờ nhân lúc rãnh rỗi còn có thể học từ vựng.

Tần Lễ: “Qua lại ok chứ?”

Giang Triều cũng không ngẩng đầu: “Đi hỏi thăm chuyện nhà họ Trần đi.”

Nếu người nhà họ Trần thật sự là vì lợi ích nên mới lạnh nhạt với Thẩm Nhu, chuyện này đơn giản. Anh không thích bọn họ, họ đối xử với Sở Lam tốt hơn cô, song anh muốn cô vui vẻ, nếu người nhà họ Trần đối xử với cô tốt hơn Sở Lam, chắc cô sẽ vui hơn.

Tần Lễ: “Ok, em sẽ đi hỏi thăm.”

Tần Lễ toan đi về thì Giang Triều gọi cậu lại: “Đợi chút.” 

Kêu xong anh có chút đắc ý: “Cậu ấy quan tâm tôi, không muốn cho tôi diễn cây, kêu tôi ngồi dưới khán đài là được rồi.”

Tần Lễ nghe vậy thì thoáng chốc cạn lời, cậu nhìn Giang Triều.

Giang Triều đang show tình cảm hay gì?

Thức ăn anh làm đã có thể ăn, tuy không ngon bao nhiêu nhưng sẽ không dở, ít nhất trước đây cậu ta ăn là ói, bây giờ đã có thể ăn nửa chén cơm.

Đã mấy ngày Sở Lam không đi học, tuy Sở Hồng cũng cảm thấy có lỗi với đứa bé Thẩm Nhu kia nhưng vẫn nói 1 phương pháp cho Sở Lam, bấy giờ chị ta mới vui vẻ ra mặt, đồng ý đi học.

Sở Hồng vì chuyện này mà áy náy, còn Thẩm Hương thì không, bà ta nói: “Chung quy là tính cách con bé kia có vấn đề, tham lam, trèo cao, y chang cái chuyện sinh nhật lần trước, ngay cả Trần Quân mà nó cũng chẳng thèm quan tâm, thằng nhóc nó ngã trật chân bên ngoài, thậm chí đi ra ngoài ngó một cái nó cũng không đi. Hôm qua Thẩm Tư gọi điện cho tôi, bảo là vì để Trần Quân chuyên tâm học hành nên để thằng bé ở nhờ nhà chúng ta.”

Sở Hồng cau mày: “Bình thường Thẩm Nhu hướng nội, hơi tự ti, tính cách đâu có như vậy.”

Thẩm Hương: “Ai mà biết, chắc tính cách méo mó rồi. Hơn nữa cái cách xử lý ông đưa liên quan gì tới nó đâu, cũng không thể vì nó mà sau này chúng ta không suy nghĩ cho tương lai con gái mình? Chẳng lẽ Thẩm Nhu nó muốn lấy món nào thì chúng ta phải nhường cho nó?”

Do Sở Lam đi học nên chủ động gọi Trần Quân: “Trần Quân, ngày mai em đi học với chị nhé.”

Trần Quân do dự: “Em muốn đi học với chị em, lần sau nha ạ.”

Sở Lam khẽ run, chị ta bị từ chối, đây là lần đầu tiên Trần Quân vì Thẩm Nhu mà từ chối chị, chị ta siết chặt tay thành nắm đấm, song giọng nói không đổi: “Ừ, chị biết rồi, lần sau chúng ta đi chung. Chị nghe nói em bị trật chân nên định kêu tài xế chở em đi học.”

Trần Quân thấy Sở Lam không vì bị từ chối mà không vui nên đã trả lời: “Em cám ơn chị, em ổn lắm ạ, không sao đâu.”

Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Sở Lam chẳng có lấy một nụ cười, từ bữa tiệc chào đón tân sinh viên đến tranh giải hoa khôi, rồi Giang Triều, bây giờ ngay cả Trần Quân cũng hướng về Thẩm Nhu. 

Sáng sớm hôm sau Thẩm Nhu đi từ phòng ngủ ra, Trần Quân cũng vội vàng đi theo, cậu khập khễnh đi sau Thẩm Nhu, cô không lên tiếng, mãi đến khi cô không ăn sáng mà trực tiếp đến một tiệm ăn, Trần Quân vẫn ngồi vào bàn bên cạnh.

Cậu ta cứ tưởng Thẩm Nhu sẽ không ngó ngàng gì đến mình, nào ngờ khi cô nhìn cậu, trên mặt lại toát ra vẻ đau lòng, Trần Quân lập tức nhoẻn miệng cười với cô, cậu cảm thấy có lẽ trước đây cô đang giận dỗi mình, mình dỗ dành thì cô sẽ giống hệt trước đây thôi.

Thẩm Nhu nhìn Trần Quân khập khiễng, xung quanh có mấy ngày thấy cậu ta như vậy thì ánh mắt lộ vẻ thông cảm, cô nhớ tới Sở Thừa ngồi xe lăn, hẳn là rất lâu rồi em ấy không ra ngoài, vẫn một mình ở trong sân.

Chắc là do tính cách của Sở Thừa khá giống bản thân nên Thẩm Nhu do dự một lúc thì gửi tin nhắn cho cậu nhóc.

Thẩm Nhu: “Cuối tuần này em có muốn ra ngoài ăn cơm với chị không?”

Sở Thừa: “Chị muốn hẹn em đi ăn ạ?”

Sở Thừa cầm điện thoại cứ như đã làm sai chuyện gì đó, cậu cảm thấy mình trả lời Thẩm Nhu như thế là không đúng, cậu nên đáp là em rảnh ạ, nhắn kiểu này có khi nào chị ấy sẽ cảm thấy mình không muốn đi ăn với chị ấy không, vì vậy Sở Thừa vội vàng soạn tin gửi Thẩm Nhu.

Sở Thừa: “Chị ơi em rảnh ạ, chị gửi em địa chỉ với thời gian nha.”

Gửi tin nhắn xong, Sở Thừa gọi điện thoại luôn: “Chị ơi, cuối tuần em rảnh ạ. Nhưng em đi đứng khá bất tiện, có thể ăn cơm ở phòng bao không ạ?” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

Thẩm Nhu: “Được, nhưng em đừng nói với người khác nhé.”

Sở Thừa: “Vâng, em biết rồi ạ.”

Lúc cúp điện thoại, Sở Thừa im lặng nhìn chân mình, sau đó cậu lại nhìn khung cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, không biết tại sao chị họ lại hẹn cậu ra ngoài ăn, bọn họ đi ăn, không biết chị ấy có tỏ vẻ chê bai như Sở Lam không, có lẽ, có lẽ cậu không nên đồng ý.

Khi Sở Thừa vừa mới ngồi xe lăn, cậu, Sở Lam và người nhà họ Sở đi ăn cơm, lúc rời khỏi phòng bao, vẻ ặt Sở Lam lộ vẻ chán ghét, chị ta không muốn đi cùng Sở Thừa nên đi nhanh hơn, từ đó về sau, tuy Sở Lam không nói gì, cũng chẳng thể hiện sự chê bai song Sở Thừa cũng không ra ngoài với chị ta nữa.

Cậu cho rằng Thẩm Nhu sẽ không chán ghét cậu, tính cách cô mềm mại, cười rộ lên trông ngọt ngào, còn chủ động hẹn cậu. Nhưng có thể là vì trước đây cô chưa từng đi ăn với cậu.

Không sao, nếu Thẩm Nhu chán ghét, sau này cô không đi ăn với cậu nữa là được.

Thẩm Nhu không biết cô chỉ muốn ăn cơm với Sở Thừa mà đã khiến cậu nhóc suy nghĩ rất nhiều, cô chậm rãi ăn sáng, sau đó đứng lên, Trần Quân cũng đuổi theo cô, cậu ta khập khễnh đi phía sau nhưng ngay cả một ánh mắt, Thẩm Nhu cũng chẳng chịu bố thí.

Trần Quân: “Thẩm Nhu!”

Do Thẩm Nhu không để ý đến, Trần Quân bị trẹo chân nên đi chậm hơn cô, cậu ta chỉ có thể nói tiếp: “Thẩm Nhu, chắc là cuối tuần này chân em sẽ ổn rồi, em đi dạo phố với chị nhé.”

Không phải trước đây cô thích nhất là kêu cậu đi dạo với cô sao, hẳn Thẩm Nhu sẽ vì chuyện này mà quan tâm lại cậu thôi. Trần Quân nghĩ thế, song đợi hồi lâu vẫn không thấy Thẩm Nhu trả lời, cậu cắn răng đuổi theo, còn nói: “Thẩm Nhu, cuối tuần em đi dạo với chị.”

Thẩm Nhu: “Không đi.”

“Tại sao?”

“Không muốn đi với cậu, cuối tuần tôi có hẹn rồi.”

Trần Quân: “Thẩm Nhu, em biết lỗi rồi, chị đừng giận em nữa được không?”

Thẩm Nhu nhìn Trần Quân: “Có phải cậu cảm thấy tôi trả lời cậu như vậy rất sai không? Nhưng Trần Quân à, trước giờ cậu đều từ chối tôi như thế đấy.”

Dừng một chút, Thẩm Nhu lạnh nhạt nói tiếp: “Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi đang kể khổ, chỉ là tôi không muốn nhận đứa em trai là cậu thôi, cũng không muốn đi dạo phố với cậu.”

Trần Quân không dám nhìn Thẩm Nhu, thậm chí cậu ta còn cảm thấy thà cô la hét vẫn tốt hơn cái kiểu lạnh nhạt này, cậu khẽ mở miệng: “Em xin, xin lỗi.”

Thẩm Nhu không để ý tới cậu, tiếp tục đi về phía trường học, Trần Quân đứng tại chỗ rất lâu, song cậu lại cảm thấy Thẩm Nhu đang quan tâm tới mình, vừa rồi cô vì cậu bị trật chân nên mới quan tâm nói vậy.

Trần Quân lại vội vàng đuổi theo, đi tìm Thẩm Nhu.

Chương 15

Bình luận về bài viết này