[Phản Diện] Chương 16: Cậu là tốt nhất.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Trần Quân cứ như chịu tủi thân lắm, mới đầu diễn còn căng thẳng, sau đó ngay cả lời nói về Giang Triều cũng càng lúc càng trơn tru, cậu ta thật lòng không muốn Thẩm Nhu tiếp xúc với Giang Triều.

“Chị, bây giờ chị còn không hiểu anh ta sao? Giang Triều nói thích chị, nhưng em là em trai chị mà anh ta còn đánh được, người như anh ta thì sao đáng để tin tưởng, sao đáng để gửi gắm chứ, dù làm bạn cũng không được, ai biết sau này anh ta sẽ làm gì. Anh Chu Tự cũng không mong chị qua lại với Giang Triều.”

Trần Quân nắm tay Thẩm Nhu: “Chị, chị đừng lo cho em, em không sao, nếu chuyện này có thể khiến chị thấy rõ Giang Triều là người như thế nào thì trận đánh này đáng giá.”

Tần Lễ khẽ đá một cái lên tường, nhẫn nhịn không nói lời nào, hất nước bẩn, Trần Quân nên thấy mừng vì cậu ta là em trai của Thẩm Nhu đi.

Giang Triều vẫn không lên tiếng, đứng yên tại chỗ, Thẩm Nhu hỏi: “Giang Triều, cậu có bị thương không?”

Kiểu lựa chọn này, đời trước Thẩm Nhu đã làm vô số lần, mỗi lần như vậy đều không phải Giang Triều, vì vậy đời này cô quyết định, mỗi một lần đều sẽ là Giang Triều, không bàn đúng sai, không hỏi nguyên nhân mà lựa chọn anh.

Giang Triều kinh ngạc, anh thử thăm dò đưa tay ra, khàn giọng nói: “Tay bị trầy rồi.”

Lúc anh nắm cổ áo Trần Quân, vì vừa nhanh vừa mạnh nên bị dây kéo của áo khoác cậu ta quẹt trúng mu bàn tay.

Thẩm Nhu tức giận, cô bảo: “Trần Quân, xin lỗi đi.”

Từ khi Trần Quân có nhận thức đến bây giờ, Thẩm Nhu đều che chở cho cậu ta, che chở không để người khác đụng tới đồ ăn của cậu lúc ở nhà trẻ, sau đó che chở cậu không bị người khác nói ra nói vào, cô sẽ đứng ra tranh cãi với họ.

Khi đó Thẩm Nhu rất nhát gan, bé bé xinh xinh, tay đều run hết cả lên, song cô lại kêu cái người còn cao to hơn cả bọn họ xin lỗi Trần Quân vì đã đẩy cậu, bây giờ cậu nói mình bị Giang Triều đánh, cô lại kêu cậu xin lỗi Giang Triều?

Ký ức của Trần Quân dần rõ ràng, đúng vậy, Thẩm Như dành dụm dâu tây cho cậu, đem tiền tiêu vặt cho cậu nạp game, sẽ dũng cảm kêu người khác xin lỗi cậu, tại sao cậu lại phải đối xử tốt với Sở Lam hơn cô chứ.

Trần Quân: “Chị, chị kêu em xin lỗi Giang Triều, chị tin lời anh ta sao?”

Không, Giang Triều ngay cả tranh cãi cũng không làm, anh chỉ cần đứng đó nói mình không làm, Thẩm Nhu đã tin anh, kêu cậu xin lỗi anh.

Trong lòng Trần Quân không chịu nổi, Thẩm Nhu không nhận người em trai là cậu ta, cậu đều làm hết những mong muốn của cô rồi, bây giờ cô còn lựa chọn Giang Triều vô điều kiện.

Trần Quân đỏ mắt, nắm chặt cổ tay cô: “Chị, chị đừng giận dỗi với em nữa, em biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi, chị đừng đứng về phía Giang Triều chứ, là anh ta đánh em. Chị lớn lên cùng em từ nhỏ, chẳng lẽ chị không tin em? Em sẽ không bắt nạt người khác.”

Thẩm Nhu càng tức hơn: “Ý cậu là Giang Triều bắt nạt cậu?”

Trần Quân: “Em… Phải, là Giang Triều bắt nạt em, nhưng chị, chị đừng cãi nhau, đừng giận dỗi em nữa được không?”

Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn Trần Quân: “Tôi cứ nghĩ cậu còn nhỏ nên tạm thời không hiểu chuyện, nhưng tôi không ngờ cậu lại bắt đầu học thói vu oan, học thói nói dối. Sao Giang Triều có thể bắt nạt cậu được, cậu ấy không dụ dỗ cậu là may lắm rồi.”

Trần Quân không nói được câu nào, cái gì mà Giang Triều không thể bắt nạt cậu, rồi không dụ dỗ là may. Cậu ta tức đến mức run người: “Thẩm Nhu, Giang Triều là thứ lẳng lơ, làm chị bênh vực anh ta, che chở anh ta như vậy, anh bắt nạt em đấy!”

Nếu là những người khác, Thẩm Nhu sẽ hỏi tại sao, nhưng Giang Triều và Trần Quân thì không cần, thậm chí cô cũng chẳng cần câu “không có làm” của Giang Triều.

Đời trước, chỉ cần không phải là chuyện Trần Quân gây sự với cô, Giang Triều có bao giờ càm ràm gì về cậu ta? Thậm chí Giang Triều còn chủ động dỗ dành cậu, sau đó để cậu đi dỗ cô, Giang Triều như vậy mà cậu ta lại bảo anh đánh cậu.

Thẩm Nhu cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, song âm thanh vẫn mềm mại: “Trần Quân, cậu thật sự khiến người khác thất vọng.”

Trần Quân bỗng hoảng hốt, cậu ta nghe Thẩm Nhu nói tiếp: “Lần này vì để cho cậu ấy cách xa tôi mà cậu làm được chuyện như vậy, lần sau thì sao, cậu định làm gì, vu oan giá họa, nói dối không chớp mắt, lần sau thì sao, cậu nói đi.”

Cô tin Giang Triều, vì vậy Trần Quân đang vu oan, mấy lời cậu ta nói cũng chính là lý do cậu ta làm ra hành động này, Trần Quân muốn cô cách xa Giang Triều.

Thẩm Nhu chẳng nói gì đã lựa chọn tin tưởng anh.

Giang Triều cười, âm thanh rất thấp: “Thẩm Nhu.”

Thẩm Nhu nhìn anh một cách vỗ về, tiếp tục kiên định nói: “Cậu xin lỗi đi!”

Trần Quân cũng nổi điên lên, chị ruột tin tưởng người khác mà không cần lý do, thế nhưng lại không tin mình, dù là chuyện bản thân tính toán song cậu vẫn cực kỳ bực bội.

Trần Quân: “Em xin lỗi ai cũng sẽ không xin lỗi Giang Triều.”

Cậu ta vừa dứt lời, một cái tát của Thẩm Nhu cũng lao đến, chát, cô nói từng chữ, hai tay siết chặt: “Vậy coi như đây là lời xin lỗi của cậu đi.”

Thẩm Nhu định vào phòng hiệu trưởng để giúp Giang Triều giải thích, cô vừa tiến lên vài bước đã bị Giang Triều túm cổ tay, anh khẽ thổi vào lòng bàn tay của cô, động tác vừa chậm vừa cẩn thận.

Giang Triều dỗ dành bảo: “Tôi sẽ kêu nó xin lỗi, cậu đừng giận nữa nhé?”

Thẩm Nhu: “Nó không phải em trai tớ, cậu đừng quan tâm.”

Thẩm Nhu vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng Khương nghe được âm thanh bên ngoài.

Cô mặc đồ học sinh, đều là đồng phục giống nhau nhưng cô mặc lên lại xinh hơn người khác, cô gái nhỏ đứng thẳng lưng, trong mắt lại là sự mạnh mẽ, lúc nói chuyện cũng mạch lạc rõ ràng.

“Hiệu trưởng Khương, chuyện này là Trần Quân có lỗi, nó muốn em cách xa Giang Triều nên mới bày ra chuyện này, vì vậy nếu phải xử phạt thì cứ phạt nó, Giang Triều không làm gì sai hết ạ!” Câu nói cuối cùng, Thẩm Nhu lên giọng.

Giang Triều đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, anh đứng ở bên ngoài nhìn cô, nghe cô nói xong rồi đi vào, đứng trước mặt cô.

Giang Triều: “Ừm, em không sai.”

Thái độ của hiệu trưởng Khương dành cho Thẩm Nhu khá tốt: “Tôi biết rồi, em đi về trước đi, tôi sẽ hỏi nó một chút, nếu nó thật sự không sai thì tôi sẽ không phạt.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, hiệu trưởng Khương chậm rãi nói: “Chịu nói rồi à? Tôi nói mười ngàn câu với cậu cũng chẳng bằng một câu của cô bé kia, cụ Giang không nên để tôi dạy cậu, hẳn là nên tìm cô nhóc kia, cô nhóc kia dạy thì cậu có thể đậu luôn Đại học A rồi.”

Giang Triều không trả lời, ông nói tiếp: “Sao, lại không nói hả, cậu nói tôi thử, vừa nãy sao không chịu giải thích.”

Giang Triều kéo ghế ra rồi ngồi xuống, giọng nói thoải mái, không hề ngượng ngùng: “Trần Quân khiêu thích, ném đồ của em, đồ của em là khăn choàng mà em tự đan, không học nên đan hơi xấu.”

Hiệu trưởng Khương: “….”

Đối mặt với Thẩm Nhu vừa đi ra từ phòng hiệu trưởng, Tần Lễ chỉ muốn nói một câu, đỉnh vãi cả chưởng, làm gì có cô gái nào giống như cô chứ.

Tần Lễ đi theo Thẩm Nhu: “Sao cậu lại tin anh Triều như vậy?”

Hàng mi Thẩm Nhu khẽ run, cô nhẹ nhàng trả lời: “Tần Lễ, tôi tin cậu ấy thích tôi.”

Đúng vậy, Giang Triều thích cô, sao có thể đi bắt nạt em trai cô chứ.

Trần Quân bị hiệu trưởng Khương gọi vào phòng làm việc, sau khi trải qua một tiếng phê bình dạy dỗ, Trần Quân đã xin lỗi Giang Triều.

Hiệu trưởng Khương cũng làm rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng vì Giang Triều tỏ ý tha thứ cho Trần Quân, hai người cũng không tính là đánh nhau, cộng với Trần Quân đã xin lỗi, ông không gọi phụ huynh, cũng chẳng xử phạt, chỉ phê bình một phen thôi.

Lúc đi ra, Trần Quân lập tức lật mặt: “Giang Triều, anh đừng có hả hê, chỉ là vì chị ấy đang cãi nhau với tôi thôi.” Cậu nói tiếp: “Huống chi chị ấy và anh Chu Tự là thanh mai trúc mã, là ánh trăng sáng của chị ấy, anh lấy cái gì mà so với anh Chu Tự?”

Mãi đến khi Trần Quân đi về phía trước vài bước, cậu ta nghe thấy Giang Triều chậm rãi đáp: “Lấy trái tim chân thành nóng bỏng này, lấy việc tôi bằng lòng vì em ấy làm bất cứ chuyện gì, lấy việc tôi sẽ bù đắp hết thảy những tủi thân của em ấy.”

Buổi tối Thẩm Nhu ngủ rồi cũng nhanh chóng tỉnh dậy, cô nằm mơ, trong mơ Giang Triều và Trần Quân cãi nhau, anh một mực giải thích rằng bản thân không bắt nạt Trần Quân, anh xin cô hãy tin anh.

Thẩm Nhu uống một hớp nước lớn vẫn không ngủ được.

Cô nghĩ rồi lại nghĩ, dứt khoát ngồi dậy học bài tiếp, khi nào mệt thì ngủ tiếp.

Sau khi Thẩm Nhu mở đèn phòng, Giang Triều ngồi bên dưới thấy đèn phòng cô sáng, mấy phút sau vẫn chưa tắt, anh mới cầm điện thoại gọi điện thoại cho Thẩm Nhu.

Giang Triều: “Là tôi, tôi đang ở bên dưới.”

Lúc Thẩm Nhu xuống lầu thì gặp Trần Thắng và Thẩm Tư dưới phòng khách, hai người đó đang thương lượng chuyện hợp đồng, thấy Thẩm Nhu cũng không gọi, cô cũng chẳng nói với bọn họ câu nào.

Thẩm Nhu thấy Giang Triều, anh đang ôm bốn hộp dâu tây, anh đưa hết cho cô, cố ý hung dữ nói: “Một quả cũng không được cho người khác.”

Thẩm Nhu ôm dâu tây, cười hỏi: “Cho cậu cũng không được à?”

Giang Triều: “Được, cậu đưa dâu tây cho tôi, tôi rửa sạch rồi đưa lại cho cậu.”

Thẩm Nhu mở một hộp ra, bên trong đều là dâu tây đã được Giang Triều rửa sạch, phía trên còn vương vài giọt nước, cô lấy một quả ra, đưa đến bên miệng anh: “Giang Triều, cậu ăn đi.”

Động tác đút dâu cho Giang Triều đã kéo dài nửa phút mà anh vẫn không nhúc nhích, cô thấy vậy thì bảo: “Giang Triều, cậu cho tớ kẹo đi, cậu ăn dâu rồi cho tớ thêm vài viên kẹo nhé.”

Giang Triều mở miệng cắn dâu tây, rất ngọt, anh lại cắn thêm vài miếng, cuối cùng đến khi đụng phải đầu ngón tay của Thẩm Nhu thì cô nhanh chóng rụt tay về, thoáng chốc cả người Giang Triều đều căng thẳng, tim đều đập rộn cả lên.

Thẩm Nhu lui về sau một bước: “Giang Triều, tớ về đây, lần sau cậu đưa kẹo cho tớ nha.”

Giang Triều đuổi theo cô, anh thật sự là lúc nào cũng mang kẹo, anh nhét kẹo vào túi của cô, cô ôm dâu tây và kẹo Giang Triều cho mà quay về.

Giang Triều nói: “Thẩm Nhu, đối với ông đây, cậu còn ngọt hơn dâu tây và kẹo, cậu là tốt nhất.”

Chương 17

Bình luận về bài viết này