[Phản Diện] Chương 15: Tin tưởng.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Thẩm Nhu không ngó ngàng gì tới Trần Quân, cậu ta chịu đựng chân đau, khập khiễng đuổi theo cô, cuối cùng hai người một trước một sau vào trường, cậu ta một lòng đi theo cô, ngay cả xe của Sở Lam đậu trước trường học cũng không nhìn thấy.

Trước khi lên đường nửa tiếng, Sở Lam yên lặng không nói.

Tài xế dò hỏi: “Cô Sở, bọn họ vào trường rồi ạ.” Vì luôn săn sóc Sở Lam nên chú ta nói chuyện cũng hướng về Sở Lam: “Cháu lo cậu ấy bị trật chân vẫn phải đi học, sao cô Thẩm lại để thằng bé đuổi theo mình chứ, cũng không biết cái chân có sao không.”

Lúc Sở Lam bước xuống xe, chị ta vô cùng hoảng hốt.

Từ trước đến giờ Trần Quân đều đi theo chị, sao bây giờ lại chạy theo Thẩm Nhu rồi, bây giờ chị ta giống với Thẩm Nhu, ban đầu Thẩm Nhu đi theo Trần Quân, thậm chí cậu ta có thể vì một câu nói của chị mà bỏ rơi Thẩm Nhu.

Rốt cuộc Thẩm Nhu đã làm gì.

Trên đường đến lớp, có nữ sinh chào hỏi Sở Lam, chị ta cảm thấy nụ cười của bọn họ có ý giễu cợt và cười nhạo mình.

Sở Lam ngồi trong lớp như ngồi đống lửa, song chị ta vẫn phải dịu dàng trả lời từng người một.

Nam sinh ngượng ngùng đi đến, gương mặt đỏ bừng nói: “Sở Lam, cậu hết bệnh rồi à?”

Sở Lam mỉm cười: “Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Ở trường, Sở Lam luôn được chào đón, chị ta vừa trở lại thì đã có người cho chị kha khá quà vặt, có người còn đưa vở ghi.

Sở Lam nhìn dáng vẻ xấu hổ của nam sinh lạ mặt, thậm chí chị ta cũng không nhớ tên, tâm trạng trở nên thoải mái hẳn lên.

Nam sinh kia do dự, hạ thấp giọng: “Cậu là chị họ Thẩm Nhu, cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu ấy không.”

Nụ cười vốn nhạt nhẽo của Sở Lam dường như biến mất, chị ta nở một nụ cười sáng lạng: “Được.”

Chưa bắt đầu tiết đầu tiên, Sở Lam đã đi ra ngoài, chị tức muốn khóc, ở bên ngoài xả tâm trạng xong mới lau sạch nước mắt, trở về lớp học tiếp.

Có phải vì bản thân thua cuộc bầu chọn hoa khôi nên mọi người bắt đầu cảm thấy Thẩm Nhu xinh đẹp hơn chị ta không, nhưng nó dựa vào cái gì chứ!

Từ trước đến giờ, mọi người tìm Thẩm Nhu để xin số điện thoại, nhờ Thẩm Nhu tặng quà cho chị ta, đây là lần đầu tiên có người tìm chị ta là vì muốn xin số Thẩm Nhu!

Cả một tiết học, Sở Lam nhìn tấm bảng đen, chẳng lọt tai được câu nào.

Vì Sở Lam tập trung lắng nghe nên giáo viên cho rằng chị ta biết, ông ấy chủ động gọi chị trả lời.

Sở Lam đứng dậy, lớp học rất yên tĩnh, chị ta không biết nhưng vẫn đứng thẳng, vừa ung dung vừa tự tin: “Dạ dưa thầy, câu trả lời là…” Chị ta ôm tim, ho vô cùng dữ dội rồi bụm miệng, cũng chẳng đợi giáo viên nói gì đã trực tiếp chạy ra ngoài.

Mấy phút sau Sở Lam trở lại, chị ta đã rửa mặt, âm thanh yếu ớt: “Em xin lỗi thầy ạ.”

Thầy giáo: “Không sao không sao, em có muốn xin nghỉ không?”

Sở Lam cố làm ra vẻ mạnh mẽ: “Dạ không sao ạ, em có thể học được ạ.”

Lần này về chỗ ngồi, Sở Lam càng không có tâm trạng nghe giảng.

Cho tới tận bây giờ, chị ta cũng chẳng xem Thẩm Nhu ra gì, Trần Quân là người chơi cùng chị, Thẩm Nhu là người chỉ có thể ngước nhìn chị, cần chị bố thí, bây giờ đối phương cứ như bắt đầu tỏa sáng, thậm chí là còn khiến người khác thích mình hơn, Sở Lam sao mà không khó chịu cho được.

Giang Triều đang trong lớp, thành tích lớp bọn họ kém, là cái loại kéo thấp điểm trung bình của khối nên có đủ các kiểu việc làm. Như Giang Triều, trực tiếp nằm bò ra bàn ngủ thì giáo viên cũng không nói câu nào, mấy hôm nay anh bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, anh ngang ngược, chỉ cần có người ồn ào trong lớp làm phiền tới anh là sẽ có một quyển sách bay tới.

“Mày tới đây để học hay tới đây làm này làm kia, không nghe giảng thì cút ra ngoài.”

Không khí lớp 13 mấy hôm nay chưa bao giờ tuyệt như vậy, ngay cả người ăn vụn trong giờ học cũng chả có, sợ rằng ăn gì đó mà lớn tiếng, Giang Triều sẽ bảo làm ảnh hưởng tới tiết học của anh.

Ánh mắt giáo viên nhìn Giang Triều đã thay đổi, một tiết học nhưng anh đã yêu cầu giáo viên hỏi mình vài câu hỏi, kết quả ông kinh ngạc phát hiện rằng thằng bé này rất thông minh, nếu sớm ngày cố gắng chịu khó học tập thì có lẽ thi đậu đại học A cũng chẳng phải viễn vông.

Chữ của Giang Triều rất đẹp, nét chữ nết người, lộ ra sự kiêu ngạo và sắc bén.

Tiết này phải làm bài kiểm tra, số lần anh cầm bài thi hết sức ít, vì lỗ hỏng kiến thức rất nhiều nên quá nhiều câu anh không biết làm, sau khi viết xong anh ném bút thì nhìn thấy một người ở hàng trước đang đan len.

Giang Triều biết cậu ta, còn học kém hơn anh, gia đình cũng không định kêu con mình hỏi hành giỏi giang gì mà để cậu ta trải đời. Người này khá đần, làm gì cũng chậm chạp, nghe nói trong nhà cậu ta còn cố ý sinh thêm 1 đứa, đối xử rất công bằng, tính tình cậu em trai kia cũng khá tốt.

Trịnh Hàn cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nào ngờ vừa quay đầu liền thấy Giang Triều, cậu ta sợ tới mức rớt đồ, sau đó nhanh chóng nhét đồ vào hộc bàn, cầm bút giả bộ làm bài thi.

Đáng sợ quá, Giang Triều đáng sợ quá!

Cậu đan khăn thôi cũng quấy rầy anh ta làm bài chắc.

Không có giáo viên trong lớp, Giang Triều đứng lên nói với bạn cùng bàn của Trịnh Hàn: “Mày ngồi chỗ tao đi.”

Giang Triều kéo ghế ra rồi ngồi xuống: “Tiếp đi.”

Trịnh Hàn: “Tiếp, tiếp cái gì?”

Giang Triều mất kiên nhẫn: “Mày vừa làm cái gì thì bây giờ làm tiếp cái đó.”

Cậu, vừa nãy cậu đang đan khăn…

Trịnh Hàn run lẩy bẩy cầm hai cây gỗ, ngồi tại chỗ đan khăn, vì Giang Triều ngồi cạnh nên động tác cậu ta cũng chậm lại, Giang Triều chìn chằm chằm, vẻ mặt hài lòng.

Vậy thôi đó hả?

Học được.

Tần Lễ có một suy nghĩ, sau đó cậu ta trực tiếp nằm trên bàn nín cười, cũng không định nói gì ngoài câu Thẩm Nhu đỉnh vãi, chắc cái cô Thẩm Nhu này là yêu tinh rồi, ăn gắt gao anh Triều của cậu.

Anh còn bằng lòng vì cô học đan khăn.

Trần Quân tìm thấy Chu Tự, tình cảm giữa bọn họ không phải túm bậy một người nào đó là so sánh được, Chu Tự lại chăm sóc Trần Quân hệt em trai, hơn nữa trước đây cậu ta rất thân với Sở Lam, Chu Tự và Sở Lam lại ở cùng khu biệt thự của thành phố, ở bên cạnh Sở Lam nhiều nên thời gian gặp Trần Quân cũng chẳng ít, tình cảm hai người cũng sâu hơn.

Trần Quân: “Anh Chu Tự, anh có thể giúp em khuyên chị em được không?”

Chu Tự áy náy đáp: “Anh không có lý do gì để khuyên chị em cả, Giang Triều đối xử với cô ấy rất tốt, thậm chí lúc thấy anh với chị em tập kịch cũng chỉ ở dưới khán đài xem, sau khi tập xong thì giúp cô ấy lấy đồ rồi rời đi, cũng chẳng nói chuyện nhiều với anh.”

Nếu Giang Triều nổi điên, anh ta sẽ có lý do để khuyên Thẩm Nhu, nhưng Giang Triều chả làm gì, Thẩm Nhu cũng không đuổi anh ta đi, anh khuyên kiểu nào được?

Nói thẳng với Thẩm Nhu là Giang Triều không phải người tốt, lý do này quá gượng gạo, nếu bảo Giang Triều là người xấu thì sẽ phải nói lý do tại sao anh ta lại là người xấu?

Trần Quân cắn răng: “Thằng Giang Triều đó là đồ lẳng lơ, bây giờ ngay cả anh mà chị em còn không thèm nghe.”

Không biết Chu Tự đang nghĩ gì: “Chị họ em đi học lại rồi, anh đi thăm cô ấy một chút.”

Nếu là trước đây, chắc chắn Trần Quân sẽ đi cùng Chu Tự, song bây giờ cậu ta lại không có tâm trạng quan tâm Sở Lam, cậu ta nghĩ, hiện tại Thầm Nhu đang học lớp 12 nên cô vẫn ở nhà, cậu nghi ngờ đến khi Thẩm Nhu lên đại học, có khi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ.

Trần Quân: “Vâng, anh đi đi, nhưng có cơ hội thì anh hãy giúp em khuyên chị em nhé.”

Lúc Trần Quân ở bồn hoa nhìn thấy Giang Triều, anh đang nói chuyện với Tần Lễ, trông có vẻ nóng nảy.

Giang Triều xụ mặt: “Đan cái khăn choàng thôi mắc mẹ gì khó dữ vậy, ông đây vừa phải học hành vừa phải học nấu cơm, làm gì rảnh mà đan khăn, cái khăn này đan bao giờ mới xong.”

Tần Lễ: “Anh Triều, hình như không phải đan vậy đâu, nãy em nhìn nó đan thì… Cũng không đúng, hay em quay lại hỏi nó nha?”

Giang Triều cầm hai cây gỗ, càng đan càng lộn xộn, anh hết cách, chỉ có thể dọn dẹp đồ đạc rồi đi học tiếp.

Tần Lễ ở một bên vô cùng bình tĩnh, lúc thấy Trần Quân, cậu ta lấy tay huých bả vai Giang Triều một cái, tỏ ý nhìn sang Trần Quân, khi anh liếc sang, Trần Quân đã đi về phía bọn họ.

“Anh không có lý do gì để khuyên chị em cả, Giang Triều đối xử với cô ấy rất tốt, thậm chí lúc thấy anh với chị em tập kịch cũng chỉ ở dưới khán đài xem mà thôi, sau khi tập xong thì giúp cô ấy lấy đồ rồi rời đi, cũng chẳng nói chuyện nhiều với anh.”

Trần Quân nghĩ đến lời Chu Tự nói, tim cậu ta đập nhanh hơn, Chu Tự bảo chẳng có lý do gì để khuyên Thẩm Nhu cách xa Giang Triều, song cậu ta có thể cho Giang Triều một lý do, huống chi bây giờ bản thân mình còn trật chân, tuy cô ghét cậu nhưng cũng từng đau lòng cho cậu.

Trần Quân do dự, thấy món đồ anh đang cầm, cậu chỉ cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, đây là một cơ hội.

Trần Quân: “Giang Triều, anh thích chị tôi đúng không?”

Sau khi hỏi xong, Trần Quân lập tức thừa cơ giật lấy món đồ trong tay Giang Triều rồi ném vào thùng rác ở bên cạnh, Tần Lễ sải chân bước tới.

Sắc mặt Giang Triều thoáng chốc trầm xuống.

Trần Quân: “Anh không xứng, vì vậy sau này cách xa chị tôi đi, chị tôi không bao giờ thích anh được, nhà họ Trần chúng tôi cũng không chấp nhận anh, anh bỏ cái ý nghĩ này đi. Dù gần đây tôi và chị ấy gây gổ nhưng từ nhỏ chị ấy đã thích tôi rồi, anh có biết lúc bé Thẩm Nhu rất thích dâu tây không, nhưng tôi cũng thích dâu tây, chị ấy sẽ luôn để dành dâu tây cho tôi, sau đó tôi thích chơi game, chị ấy cũng vì tôi mà đem hết tiền để dành cho tôi nạp game.”

Giang Triều khàn giọng: “Vì vậy dâu tây em ấy để dành, mày ăn, tiền để dành của em ấy, mày cũng yên tâm mà nạp game?” Nói xong, anh cũng chẳng để ý rốt cuộc Trần Quân có phải em trai Thẩm Nhu hay không, anh tiến lên, nắm lấy cổ áo của cậu ta.

Trần Quân thoáng ngây người bởi mấy lời Giang Triều nói, trước đây cậu ta không thấy có gì sai, song Giang Triều nói như vậy khiến cậu cảm thấy mình có lỗi với Thẩm Nhu.

Dựa vào đâu mà Thẩm Nhu để dành dâu tây cho cậu ăn, đưa cậu tiền để dành, thế nhưng cậu còn chê cô không bằng Sở Lam?

Lúc này hiệu trưởng Khương đi ngang qua, ông hô to: “Giang Triều!”

Ông lo lắng Giang Triều không kiểm soát được bản thân nên lao đến tách anh và Trần Quân ra.

Thẩm Nhu bề bộn nhiều việc, giờ nghỉ trưa ở trường phải tập kịch, tối về còn phải ôn bài, nhưng kiểu cuộc sống nên cũng xem như phong phú, chỉ là cô phát hiện khi đi học thì sẽ hơi mệt.

Ngồi cạnh cửa sổ, mặt trời càng ấm thì càng mệt.

Giờ ra chơi, Lý Lê lập tức lấy bánh ngọt ra, đây đều là cho Thẩm Nhu ăn, túi bánh là do Lý Lê từng chút từng chút bao lại.

Có một học sinh ra ngoài mua nước vội vội vàng vàng chạy về: “Thẩm Nhu, em trai cậu và Giang Triều làm ầm ở trường kìa, lúc định đánh nhau thì bị hiệu trưởng thấy, bây giờ bị gọi tới phòng làm việc của thầy ấy rồi!”

Lý Lê nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ, Thẩm Nhu ngồi trong cửa sổ, Lý Lê ngồi bên ngoài, cô muốn ra ngoài thì Lý Lê phải nhường chỗ mới được.

Thẩm Nhu ừ một tiếng, lập tức chạy khỏi lớp.

Lúc Thẩm Nhu đến phòng hiệu trưởng, Tần Lễ cũng ở đây, thấy cô đi tới, cậu chủ động giải thích thay Giang Triều: “Không phải do Giang Triều, vừa nãy chúng tôi ở cùng một chỗ, chúng tôi…”

Nói với Thẩm Nhu thế nào đây, cậu ta phải nghiên cứu đan khăn choàng với Giang Triều, nhưng Giang Triều lại không muốn nói.

Tuy Tần Lễ không được bồi dưỡng theo người thừa kế, cậu còn có một ông anh lớn hơn sáu, bảy tuổi, nhưng không đến nỗi ngay cả mấy chuyện này cũng không nghĩ ra.

Vừa nãy Trần Quân cố ý.

Cậu ra ném mớ khăn đan để chọc giận Giang Triều, kiểu người sĩ diện như Giang Triều chắc chắn sẽ không nói ra lý do tại sao gây gổ với Trần Quân, đây là thứ Trần Quân muốn, cậu ta muốn Giang Triều đánh mình, muốn Giang Triều bị những người khác hiểu lầm, bị Thẩm Nhu hiểu lầm.

Tần Lễ không nói tiếp, cậu do dự.

Thẩm Nhu: “Tần Lễ?”

Gần đây Thẩm Nhu ở cạnh Giang Triều khá tốt, hơn nữa anh còn bằng lòng vì cô mà học nấu cơm, đan khăn, còn muốn sĩ diện gì trước mặt Thẩm Nhu chứ, vả lại cô biết cũng chẳng sao mà.

Tần Lễ biết, với cái nết của thằng cha kia, một câu cũng không ừ hử gì, anh sẽ không để chuyện này liên quan gì tới Thẩm Nhu.

Tần Lễ đã nghĩ xong câu trả lời, định mở miệng thì cửa phòng hiệu trưởng đã bị đẩy ra, Giang Triều đi ra trước, Trần Quân theo sau.

Trần Quân tủi thân, khập khễnh đi về phía trước, nhìn Thẩm Nhu kêu: “Chị!”

Vừa nãy ở trước mặt hiệu trưởng Khương, Giang Triều không nói gì, bị ông phê bình một phen, thật ra anh không thấy chuyện mình đan khăn có gì mất mặt, đan khăn cho Thẩm Nhu thì mất mặt gì chứ, anh sẽ không mất mặt, quan trọng là anh không muốn mấy chuyện như thế này sẽ dính tới Thẩm Nhu.

Trần Quân căng thẳng: “Chị, em đã từng nói với chị rồi, đừng có qua lại với Giang Triều, anh ta là thằng điên đấy, lúc nãy em kêu Giang Triều cách xa chị ra thì anh ta lại đánh em.”

Tính tình của Tần Lễ cũng xem như khá tốt, bây giờ cậu cũng tức đến mức bật cười, nếu Trần Quân không phải em trai Thẩm Nhu thì cậu cũng sẽ giúp Giang Triều đập thằng đó một trận, trường học có gọi phụ huynh lên thì cậu vẫn chịu.

Giang Triều nhấp môi, giọng anh vừa lạnh nhạt vừa nặng nề: “Tôi không có làm.”

Giang Triều nghĩ, dù anh có giải thích thế nào thì cô cũng không tin.

Sau này cô sẽ giống như trước đây, muốn cách xa anh.

Đứa em trai cô yêu thương đứng trước mặt cô tố cáo anh, sao cô có thể tin tưởng anh chứ.

Trà: Sau 8 tháng rest thì tui đã quay trở lại gùi đâyyy

Chương 16

Bình luận về bài viết này