[Phản Diện] Chương 17: Đứa trẻ ngoan không có kẹo ăn.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Lúc Giang Triều trở về nhà, Tần Lễ đang sống động kể lại chuyện hôm nay cho Lý Thâm nghe, Lý Thâm ôm ngực bày tỏ sự tiếc nuối, bỏ lỡ lần này, cũng không biết lần sau có thể thấy kiểu drama như vậy không, bây giờ cậu ta hết sức hối hận.

“Chậc chậc chậc, chắc anh Triều khoái lắm.”

“Đâu chỉ khoái, nay về là trốn trong chăn cười khà khà khà luôn á chớ.”

Giang Triều không thèm trả lời, bọn họ nhìn nhau một cái, cũng không còn dáng vẻ thoải mái như ban nãy nữa.

Lý Thâm chế nhạo: “Mày đi nói với ổng đi, nói là cha mẹ trên đời này không ai giống ai, có người vì nghĩ cho con mà dành tặng tất cả, có người đã không thương con thì thôi, đằng này còn coi con mình như công cụ, thậm chí bỏ bê không ngó tới, nhưng mà á hả, cái kiểu gây khó dễ cho con mình thì đúng là lần đầu tao thấy.”

Cậu ta đứng dậy: “Tao đi gọi điện thoại cho nhà, cảm nhận sự ấm áp của cha mẹ đây.”

Tần Lễ vỗ bả vai Lý Thâm: “Hay tao cũng sưởi ấm mày, cần kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không?”

Lý Thâm cười một tiếng, sau đó: “Oẹ!”

Giang Triều bật đèn phòng, anh nhìn lướt qua kệ sách, thật ra anh không muốn đọc mấy thứ đó, song gần đây cũng quen, không phải anh chán mà hôm nay thật sự chẳng có tâm trạng để đọc.

Tần Lễ gõ cửa đi vào: “Chuyện anh nhờ em hỏi thăm đã có rồi.”

Biết Giang Triều thích sạch sẽ nên Tần Lễ cũng không ngồi xuống giường anh, cậu ngồi xuống ghế trước bàn học: “Thẩm Nhu và Sở Lam sinh cùng ngày cùng tháng, chắc chuyện này anh biết rồi. Trước khi họ ra đời, Trần Thắng dựa vào quan hệ bà con với nhà họ Sở mà có được không ít mối hợp tác quan trọng, chỉ dùng một đoạn thời gian ngắn ngủi đã chuyển ra khỏi khu nhà cũ kỹ, nhà càng lúc càng lớn, xe càng ngày càng nhiều, có thể thấy tình cảm của Thẩm Tư và Trần Thắng dành cho Sở Lam dường như là thật lòng.”

Trên mặt Giang Triều không hiện vui hờn: “Tiếp đi.”

Tần Lễ: “Thẩm Tư và Thẩm Hương là hai chị em, bây giờ cha mẹ của bọn họ đang ở quê nên Thẩm Hương giúp Thẩm Tư là vì nể cha mẹ, thật ra cũng vì vậy mà Thẩm Tư không cần lấy lòng mà xem Sở Lam là con ruột, thậm chí không nhận cả con gái mình. Kể cả gần đây nữa, Trần Thắng cũng chẳng có hạng mục nào cần nhà họ Sở giúp đỡ hết, mấy hạng mục trước đây Trần Thắng giành được vẫn phát triển ổn định, thế nên em đã điều tra sang hướng khác.”

Im lặng một lúc, Tần Lễ đưa hồ sơ cho Giang Triều: “Em không nói đâu, anh tự xem đi. Bên trong còn có một đoạn thu âm, hôm nay Lý Thâm chạy một chuyến tới nhà cũ của nhà họ Trần trước đây, lúc hỏi thăm hàng xóm với thầy cô giáo thì thu âm lại, em đi ra ngoài trước, hẳn là mấy chuyện này Thẩm Nhu cũng không biết.”

Hồ sơ nằm trong tay Giang Triều, anh ngồi ở đó, hút một hơi gần nửa bao thuốc lá, cuối cùng dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, ngón tay thon dài mở hồ sơ ra, phát thu âm Lý Thâm mang về.

“Hả, Thẩm Nhu, có phải con của nhà Trần Thắng không?”

“Dạ đúng dạ đúng, đúng là đứa bé đó đó, dì có biết cô ấy không. Là như vậy ạ, con muốn biết chuyện lúc nhỏ của cô ấy, con có mua vài món cho dì, dì nhận nhé ạ.”

“Đứa nhỏ Thẩm Nhu đó tội nghiệp lắm, dì biết mà, có một lần trời mưa rất to, hình như con bé tầm hai ba tuổi gì đấy, vì lỡ làm dơ đầm của chị họ mà bị ba mẹ bắt ở trong sân giặt quần áo, con bé nó đâu dám đi vào, cũng không dám khóc, sau đó con gái của dì không nhìn được nữa mới mang nó vào nhà họ Trần.”

“Hai vị phụ huynh kia kêu là dạy con, đã làm sai thì phải nhận, nhưng làm gì có kiểu dạy con như thế.”

“Thẩm Nhu trông đáng yêu lắm, tết hai cái đuôi sam, nó hay nói với người khác là có em trai, còn bảo phải tiết kiệm tiền để mua kẹo ngon cho em trai, chưa cao tới đầu gối dì nữa mà, sau đó dì đã mua kẹo cho con bé.”

“Đứa nhỏ đó rất ngoan, thấy người lớn là cứ cười thôi, lúm đồng tiền xinh vô cùng. Sau đó có một lần chị họ Thẩm Nhu khen lúm đồng tiền con bé đẹp, mà bản thân lại không có, dì nghe nói Thẩm Tư đã cấm con bé cười.”

“Cậu nói Thẩm Nhu đúng không, tôi nhớ con bé, lúc con bé học ở nhà trẻ của chúng tôi thì lúc nào cũng là người bị đón trễ nhất, khi đó tôi vừa mới làm giáo viên, khá là bận nên trực tiếp vừa soạn giáo án vừa đợi người nhà bé nó tới đón, con bé sẽ ôm ghế, ngoan ngoãn ngồi một bên chẳng nói gì. Sau đó em trai Thẩm Nhu đi học thì con bé mới được đón đúng giờ.”

Lúc Giang Triều nhấn tắt bút thu âm thì ngón tay cũng đang run rẩy, mãi không nhấn tắt được, anh ném bút vào tường rồi lao thẳng ra khỏi nhà.

Tần Lễ: “Giang Triều——!”

Giang Triều nhắm mắt lại: “Tắt cây bút đó đi.”

Sau khi Tần Lễ tắt bút thì Giang Triều đã đi. Tần Lễ đuổi theo, lúc cậu xuống lầu, Giang Triều đã leo lên xe moto, cậu đè tay anh lại.

Tần Lễ: “Đi đâu?”

Gió thổi qua khiến Giang Triều tỉnh táo lại không ít: “Chút nữa tao về.”

Ngày mai là họp phụ huynh, buổi sáng Trần Quân không vội đi học mà trước khi đi còn kêu Thẩm Tư và Trần Thắng đừng quên chuyện này, nhắc họ nhớ đi họp cho Thẩm Nhu.

Bầu không khí thoáng chốc nặng nề.

Thẩm Tư: “Ừ, mẹ biết rồi, con đi học đi.”

Trần Quân vẫn nói lại với Thẩm Tư thêm một lần: “Hai người trăm ngàn lần đừng quên nha, con biết chị ấy không nói chuyện họp phụ huynh với ba mẹ nhưng hai người không thể không đi, huống hồ gì đây là một cơ hội để xoa dịu quan hệ. Ba mẹ xem thử đi, từ lúc tranh giải hoa khôi tới giờ, đã bao lâu rồi người một nhà chúng ta không ngồi ăn cơm chung, quan hệ giữa chị ấy và chúng ta ngày càng nhạt nhòa.”

Thẩm Tư vừa đóng cửa thì lập tức lạnh mặt: “Ông họp cho Trần Quân đi, tôi họp cho Thẩm Nhu, sau khi họp phụ huynh xong thì ông đưa thẳng Trần Quân đến nhà họ Sở, rốt cuộc Thẩm Nhu còn muốn cướp đồ của Sở Lam đến khi nào nữa.”

Thẩm Nhu xuống lầu, hôm qua cô quay về nhà thì mất ngủ, bình thường lúc này cô đã đến trường rồi nhưng bây giờ sắp trễ học, âm thanh bước chân của cô khiến Thẩm Tư xấu hổ.

Thẩm Nhu không muốn cãi nhau với bọn họ song vẫn không nhịn được: “Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng có ý định giành lấy bất kỳ thứ gì của Sở Lam, là các người tự cho là vậy, thứ mà các người muốn giành cho Sở Lam lúc nào cũng là của Sở Lam.”

Đến khi Thẩm Nhu rời khỏi nhà, Thẩm Tư nhận được điện thoại của Sở Lam.

Sở Lam: “Ba mẹ con đều đi công tác hết rồi nên không tham gia họp phụ huynh được. Dì họp phụ huynh cho con được không ạ?” Chị ta nói xong lại hấp tấp nói tiếp: “Ấy sao con lại quên là hai người cũng sẽ dự họp cho Trần Quân với Thẩm Nhu, chắc là cũng không rảnh, thôi không sao ạ, chút nữa con tới trường báo cho giáo viên là được.”

Thẩm Tư: “Con nói gì vậy, dì đi, chắc chắn dì sẽ đi, con không cần nói với giáo viên đâu. Không dự cho Thẩm Nhu cũng không sao, nó cũng chẳng nói với dì chuyện họp phụ huynh.”

Vì muốn đi họp cho Sở Lam nên vừa cúp điện thoại, Thẩm Tư lập tức vội vàng: “Tôi đến thẩm mỹ viện rồi đi trang điểm đây.” Bà ta nhìn Trần Thắng: “Nếu Trần Quân hỏi thì ông bảo tôi đi họp cho Thẩm Nhu, đừng nói với nó chuyện tôi họp cho Sở Lam.”

Thẩm Nhu còn cầm dâu tây hôm qua chưa ăn hết, lúc cô đi xuống dưới nhà thì thấy Giang Triều ngồi trên motor đợi mình, hẳn là anh đã chờ rất lâu.

Giang Triều nói với cô bằng âm thanh dịu dàng mà anh đã luyện tập không biết bao lâu: “Lại đây, tôi chở cậu đi học.”

Thẩm Nhu tròn mắt, cô cười hỏi: “Giang Triều, sao xe cậu biến thành màu hồng rồi?”?

Xe moto màu đen biến thành màu hồng, đường nét lạnh lẽo trở nên mềm mại, cứ như Giang Triều lúc nãy vậy. Thẩm Nhu đến gần, thò tay chọt một cái, cuối cùng nhìn nón bảo hiểm màu hồng thì nụ cười càng rực rỡ hơn, ngay sau đó độ cong ở môi lại vơi đi, cô hỏi: “Giang Triều, sao cậu khóc vậy?”

Giang Triều: “Bụi bay vào mắt.”

Đời trước cô chưa từng thấy Giang Triều khóc, cũng không cảm thấy anh sẽ khóc, mà đúng thật là sáng nay gió lớn, cô do dự giơ tay chạm vào mắt anh rồi đến gần thổi vài cái: “Có đỡ hơn không?”

Giang Triều tự đội nón bảo hiểm, lại đội cho Thẩm Nhu: “Lên xe đi, đi ăn sáng trước rồi tôi chở cậu đi học.”

Cô không định đi ăn sáng mà muốn trực tiếp đến trường, nếu còn ăn sáng thì sẽ trễ học mất.

Thẩm Nhu vẫn đứng bên cạnh mà không lên xe, cô nói: “Giang Triều, nếu đi ăn sáng thì sẽ trễ học, tớ không muốn tới trễ.”

Giang Triều sải chân, anh giơ tay ôm cô lên chỗ ngồi ở phía sau rồi chống một tay xuống, anh khom lưng, hai cái nón bảo hiểm chạm vào nhau: “Cậu cười đi, cười một cái tôi sẽ không làm cậu trễ học.”

Thẩm Nhu gan lắn, cô tháo nón bảo hiểm ra, tóc đuôi ngựa có chút rối: “Vậy Giang Triều cười đi, cậu cười với tớ một cái, tớ cũng sẽ cười với cậu.”

Thẩm Nhu vừa nói vừa cười, Giang Triều cũng thấp giọng cười khẽ.

Âm thanh ầm ầm vang lên, Giang Triều bảo: “Ôm chặt nhé.”

Thẩm Nhu ngoan ngoãn ôm chặt anh, chỉ là động tác rất nhẹ, cô nhìn bóng lưng Giang Triều, cô hít một hơi, khoang mũi thấp thoáng mùi thuốc lá và tươi mát, lúc xe đang lao về phía trước, cô âm thầm nói một câu: “Giang Triều, xin lỗi cậu.”

Đời trước, tớ chưa từng tin tưởng cậu, bênh vực cậu, mà lại sợ hãi cậu, chán ghét cậu, vì vậy Giang Triều à, tớ xin lỗi.

Lúc Giang Triều đưa cô đến trước cũng đã mua luôn bữa sáng trên đường, vì đi moto nên không chỉ không tới trễ mà còn sớm hơn mấy phút.

Giang Triều theo sau cô, mãi đến cửa lớp mới đưa bữa sáng cho cô.

Sau khi giúp Thẩm Nhu chỉnh trang là cặp sách, anh cố làm ra vẻ ung dung: “Buổi tối tôi đón cậu tan học, tôi sẽ đợi cậu ở cổng.”

Thẩm Nhu: “Giang Triều à, tớ phải đi ăn xong mới về.”

Giang Triều: “Thẩm Nhu à, tôi đưa cậu về nhà ăn cơm.”

Bình luận về bài viết này